Hồi tôi mới định cư tại Mũi Né, tôi mới biết về món này, nhưng lúc đấy tôi vẫn chưa dám thử. Tôi phải đợi mãi cho tới khi chợ Phan Thiết gần bị đập, tôi mới vội chui vào cái chợ dzơ bẩn để đớp thử.
Tôi thừa biết chỉ có mỗi một bà bán món ni trong chợ mà thôi. Cả Phan Thiết từ vùng nội cho tới ngoại thành. Chẳng nơi mô bán cả. Cho nên nhiệm vụ của tôi ngày hôm đó, là phải dụ khị bà ta đi thuê mặt tiền khác, để tiếp tục bán 1 món có 1 không 2.
Bà ta mới bảo cho tôi biết, món gỏi thả chỉ là bán kèm thôi, ít có người ủng hộ lắm. Còn du khách họ có nghe giới thiệu qua món này, nhưng trong chợ u tối và dzơ, nên kg có ai thèm vào. Buổi trưa bà phải bán cơm thêm mới đủ sống. Thuê mặt tiền bên ngoài thì bà ấy không đủ khả năng mô. Nếu như chợ xây xong, họ cho thuê lại giá phải chăng, thì lúc đó bà ấy mới quay trở về bán lại.
Từ ngày cái chợ xay xong, tôi cũng chưa có thời gian để mò vào chợ tìm bà ấy.
Mãi cho tới chiều hôm kia, Khoa, 1 người bạn mà cũng coi tôi như là 1 người chú trong nhà, (luôn chăm lo cho tôi mỗi khi tôi ở lại Phan Thiết), bảo với tôi.
Cháu sẽ dẫn chú đến đớp 1 món nhẹ dạ chiều nay, chú sẽ hài lòng.
Khoa chở tôi đến khu làng chài xưa của Phan Thiết. Tuy đã bị giải toả cũng khá lâu, nhưng cái nét nghèo nàn của ngư dân vẫn còn đó.
Khu vực này chính là nơi, mà tôi thường dẫn bạn bè tôi ra đớp cháo dứa với cá nục hay cá ngừ kho với hoa chuối (nghe đơn giản nhưng rất cựng công, các nhuỵ hoa có vị đắng, đều được rút ra). Rồi xe chúng tôi rẽ phải vào đường Võ Thị Sáu, xe chạy ngang qua 1 khu vực, mà tôi nhận diện được, đó là khu chuyên bán răng mưc, kính thưa các kiểu.
Chỉ cách cái quán răng mực mà chúng tôi thường ghé có 20-30 mét. Khoa tấp vào lề phải và dẫn xe lên lề.
Nhìn thấy cái bảng gỏi thả, tôi mỉm cười, hoá ra món này vẫn còn tồn tại, Chưa bị đi vào dĩ vãng.
Khoa cho tôi biết, anh ấy mới mò mẫm ăn thử 1 lần cách đây không lâu. Bà bán này kg hề có liên quan với bà bán trong chợ ngày xưa.
Quày bán bún nằm ngay vỉa hè, khu mà vào chiều ít xe cộ qua lại. Nhìn ngang nhìn dọc tôi đếm mỗi 4 cái bàn nhựa nhỏ và hơn chục cái ghế đẩu nhưa.
Chỉ trông chốc lát 2 tô bún được bưng ra, kèm theo 1 rổ rau sống nhỏ.
Trong lúc chờ đợi, tôi để ý là cô bán bún có 1 nồi nước lèo nấu bằng xương cá, gia vị cà cà chua. Hễ có khách, cô ta mới múc 1 ít nước lèo trên, cho vào 1 cái nồi nhỏ khác, đem đun sôi, rồi thả vài miếng cá trích đa filet sẵn vào nồi (đúng mùa là cá mai).
Cùng lúc hâm cho nước lèo sôi và đợi cá chín. Cô ta cho ít rau sống vào đấy tô, rồi phủ lên trên là lớp bún, kế tiết là đậu phộng rang và bánh tráng nướng bẻ nhỏ.
Sau cùng, cô ta mới chan 1 ít nước súp cá vào tô (chỉ 1 ít nước như tô mì Quảng Nam). Tiếp theo là vài muỗng nước mắm pha kiểu Phan Thiết (1 dạng nước mắm pha rất lạt và hơi ngọt, ót trong đó chỉ giã nát để lấy màu mà kg hề cay, ngoài ra có thêm đậu phọng rang giã nát).
Thế là cứ trộn đều lên mà đớp, trên bàn chỉ có thêm chén nước mắm ớt mà thôi.
Chiều tối hôm đấy quầy bún không có đông khách, nhưng tôi thấy ai cũng khen ngon. Riêng tôi thì thấy ok, 1 món đáng được duy trì.
Khi khách tính tiền xong, bà chủ luôn vui vẻ mời khách quay lại ăn ủng hộ.
Đặc biệt là bà chủ làm kem chua ngon lắm luôn.
Các bạn có ghé Phan Thiết, nhớ tìm món ni ăn dặm bụng trước khi đi nhẹo nhé. Chỉ bán từ đầu giờ chiều cho tới hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét