Riêng tôi chỉ có mỗi mục bé bé gần cuối tờ tạp báo, là tôi quan tâm. Mục: tìm việc làm trong bếp.
Công việc bếp đầu tiên của tôi cũng nhờ các tờ tạp chí này đấy. Lúc đấy tôi cũng mới qua, đang còn hoang mang. Tôi cũng may có hai cô em gái của tôi đã trôi dạt qua đây trước, họ mới mua đựơc một căn hộ và sẵn sàng chia sẻ một phòng trống cho tôi. Chúng tôi ở rất gần khu trung tâm, chỉ cách Camden Town vài bước.
Tôi phải đợi tuần lề hội đón nữ hoàng, đã ngự trễm trệ trên ngai vàng 60 năm trôi qua, rồi tôi mới mò ra đường.
Tôi qua London để học bếp, tôi đã bỏ mất 3 tháng quý báu tại Paris rồi, nên có bất cứ việc làm gì liên quan tới bếp là tôi sẽ nhận ngay. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một việc làm tồi tệ nhất vào lúc này, đó là thợ nướng pizza.
Trên mảnh báo, chỉ có ghi mỗi chữ Open Hus, ngày giờ và địa chỉ. Người tôi cần găp là ông sếp nhỏ con ở dưới bếp.
Lúc này đã đầu giờ chiều, họ mới phục vụ buổi trưa xong. Các đầu bếp đã đi nghỉ trưa. Chỉ có mỗi ông ấy đang ở trong văn phòng bếp bé nhỏ 1 mình. Ông ấy hỏi dò tôi qua loa vài câu, rồi bảo: "Mai anh rảnh không? Anh có thể quay lại 8 giờ sáng? Lúc đó anh thấy cách làm việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thấy cách làm việc của anh. Mai tôi nghỉ việc, nhưng xẽ có người khác thay thế tôi. Anh có tò mò đi 1 vòng bếp? Anh cứ tự nhiên, sẽ không ai làm phiền anh đâu. Anh nhớ lối ra khỏi bếp rồi chứ?".
Tôi bước ra ngoài, phóng lên con ngựa sắt và đạp vi vút 1 mạch về nhà (chiếc xe này của cô em gái út đầu tư, nhưng lại không dám đạp).
Tôi cũng sẽ có vài câu nói ngắn gọn với cô em gái kế của tôi. Mấy ngày qua, ngày nào nó cũng càu nhàu với tôi hết, vì muốn tôi ra đường để tự mò lấy việc làm càng sớm càng tốt.
Vâng mọi sự đều là vận may cả, mỗi người ông trời đã ban cho 1 cái số rồi.
Về tời nhà, tôi lục tung các sổ bản đồ lên, để chấm tọa độ cho 1 con đường huyết mạch hàng ngày sao mà ngắn nhất. Cái nhà hàng mà tôi tình cờ bước vào hôm đấy, nằm gần các công viên nổi tiếng của London.
Đây là cái nhà hàng Ý có tiếng nhất thời đấy. Ông chủ lại là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của Anh Quốc (bàn ghế, phòng ốc, vườn tược, ..). Hình như lúc này người Anh đã gọi ông ấy là ngài. Ông ấy đang có trong tay 14 cái nhà hàng đắng cầp nhất thời đấy, với 14 phong cách khác nhau.
Cái bếp mà tôi mới bước lọt vào, là từ 10 bản vẻ của 10 cái nhà bếp nổi tiếng nhât thời đó tại Paris.
1 cái nhà bếp tuy chật hẹp, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Holy Shit!!!!!
Ngày mai tôi sẽ ráng cố gắng hết mình, để mọi người biết tôi xứng đáng có được một chân chốn này
Bạn nghe thấy khó tin? Bởi thế mà từ nào giờ tôi không muốn kể
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét