Đúng là đêm Noel này là đêm Noel quả là tuyệt vời đối với tôi. Điều kỳ diệu đã xảy ra.
Tôi được mời đên Hoa Viên Hoa Sen, Long Khánh để điều trị cái bờ vai ốm yếu của tôi mới bị gãy, gãy xương đòn.
Tôi đã đi khám tại 1 bệnh viện tỉnh, và phải từ chối giải pháp mổ.
Dọt dzia Sài Gòn, được khám lại bởi 1 bác sỹ trẻ nơi đô thị, cũng yêu cầu tôi nên mổ.
Cũng may 1 anh bạn trẻ, 1 fan facebook của tôi nhảy vào tư vấn.
Anh không nên mổ, chỉ cần đeo đai số 8 1 thời gian là lành, bla. bla. bla.....
Măc dầu tôi chưa hề quen biết anh bác sĩ chuyên khoa ấy. Nhưng những lời nói của anh ta giúp tôi định hướng 1 lối đi khác.
Tôi éo tin 2 thằng bác sĩ quốc doanh kia nữa. Tôi sẽ không leo lên bàn mổ. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi được hộ tống đến Hoa Sen bởi 2 nhà tài trợ nặng cân nhất của tôi bao chục năm qua.
Chỉ ngồi chơi chưa kịp nóng đít, đại khái trên 1 tiếng.
Thì 1 xe lạ chạy vào vườn. 1 anh bước xuống xe, chào hỏi mọi người xung quanh tôi. Trong đó có bà chủ gia. Rồi đến bên tôi rờ vào bờ vai mềm yếu của tôi, yêu cầu tôi cởi áo.
Tôi mới hỏi anh ta cần tôi đưa phim X-Quang không?
Anh ta bảo miễn, chỉ cần nắn là biết rùi.
Sau khoảng 10 phút thoa rịu thuốc và vân vê. Đến giai đoạn kéo tay.
Tôi bảo tay như thế ni sao kéo?
Thế là anh ấy lựa thế kéo cho tôi.
Xong.
U hà, thiệt seo? Hỏng thấy đao?
30 phút sau, gd chủ gia Hoa Sen mời mọi người ngồi bàn.
Đây là lần thứ 2 tôi được điều trị bệnh gãy tay bởi thầy lang.
Đăc biệt là Hoa Viên Hoa Sen, nơi tôi cũng vượt qua được hiểm nghèo lần thứ hai.
Thật ra là tôi đã trải qua rất nhiều điều kỳ diệu.
Xin cám ơn Thang Cao Le, bonsai long khanh, Hoa Viên Hoa Sen và BoMo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét