Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Nghề bếp không đơn giản mô, :)


Ngẫm nghĩ mãi mình thấy, rút cuộc rồi ai cũng nghĩ bằng cái ruột mà thôi. 

Mình đã thấy, quen và nghe, biết bao là: kỹ sư, bác sỹ, họa sỹ, phim sỹ, ca sỹ, chân dài sỹ, bà nội trợ, thông dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, học trò 5 Roi, côn an, ông này, bà nọ ....(chưa thấy thầy chùa). Trước sau cũng bỏ nghề, để lăn vào bếp. 

Lạ thật???

Nói thật là mình may, không phải đi vòng vo, là vì mình am hiểu về vấn đề ni. Dễ thui, cũng chỉ vì kẻng mình hay bị ngứa, nên mình nghĩ, đi đến đâu, mình cũng dễ múa kiếm, mình biết lương của thằng bếp Tây kiếm hơn thằng giám đốc khách sạn.

Vì thế mà mình bỏ gần 3 năm không rong chơi, để tu luyện. Mình tu với hết cả tâm huyết, mà eo, đến ngày ni, mình vẫn múa kiếm thua 1 thằng giám đốc cà quèn.


Reng hề? Mình thiếu ô dù? Hay mình còn bị bệnh ngứa kẻng ta?


Nói thiệt nhe, làm bếp không hề đơn giản mô. Mình biết 1 anh bếp già, bước vào nghề từ chân rửa chén, vì thiếu nhân viên, được đẩy lên chức bếp phụ. Sau 28 năm, vẫn đứng nguyên vị trí đấy, trong 1 chuỗi khách sạn lớn của Luân Đôn. Cà tụi nhân viên không hề ai gọi anh ta là Chef mà gọi là The Veg Guy.


Mình cũng gặp nhiều anh bạn trẻ từ các nước Đông Âu cũ, các nước tiến lùi... trốn tại London, bỏ luôn các nghề mình đang học kỹ sư vi tính, chuyên gia bán nước bọt... để đi rửa chén, để kiếm xiền trang trải cuộc sống hiện tại. Rồi gặp may, cứ thế mà cầm cờ mà phất. Nhưng mấy anh bạn đấy, dù có làm bếp bao nhiêu năm không 1 niềm đam mê, cũng chỉ là 1 kẻ làm bếp tầm thường thôi.


Những đầu bếp giỏi, những đầu bếp Michelin, mình đều thấy niềm đam mê của họ thật là bái phục. Cuộc sống của họ dùng quá nhiều thời gian trong căn bếp nhỏ. Họ luôn tìm cái mới lạ, họ cũng tiềm hiểu về quá khứ, để luôn có thể phăng ra 1 món mới....


Đấy các bạn thấy đấy: làm bếp cũng có 2 phe, như mọi ngành nghề khác. Một phe đu bám và một phe lờ lững.


Trong nhóm phe lờ lững, mình biết có tới 2 anh quá keng thẻng đã tự kết thúc cuộc đời mình.


1 anh Việt Kiều Mẽo khá thành công, mình quên mẹ mất tên, cũng từng tuyên bố: Hễ tôi mà ghét ai, tôi sẽ dụ người đó nên bám theo ngành nhà hàng.


Cách đây hơn 30 năm, theo 1 thống kê của Newyork, ngành nhà hàng, tỷ lệ phá sản lên tới 70%. Theo thông tin hiện ni, con số này tại Sai Gòon mình cũng rứa.


Hihi, nếu bạn đã chọn không đúng lối đi, mà bạn muốn không bị vấp té? Thì bạn hãy nghĩ tới tôi.


Hãy gọi cho tôi đường dây HOT: 0XX9999XXXX, hỏi gặp Tờ Xờ Lờ nhé.


Đừng ngần ngại, mình không chặt chém mô. Kẻ đớp cơm, người húp cháo mà.


À, quên, nếu bếp bạn còn ngồi chồm hổm. Cái bếp còn kè kè bên cái toalet, nằm núp trong bóng tối. Xin miễn làm phiền nhé. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét