Cách đây hơn 1 chục năm, anh bạn tôi bảo.
Mày khỏi cần ghé vào quán anh Lụa làm gì (lụa là Silk đấy).
Quát?
Đơn giản thôi, bước vào 1 nhà hàng sang trọng, mà mẹ nó, trên bàn đớp là 1 cành bông hồng giả. Đủ hiểu rồi chứ?
Ừ!
Nó bảo thế, thì biết thế, chứ mình làm gì đủ tiền để mò vào những chỗ đấy.
Rồi mấy bữa trước, nó lại gọi điện bảo tôi.
Tối qua tao mới đi coi đá banh với mấy thằng cực đoan, nó mang theo hộp pate nhum nho nhỏ, nó bảo là 150 nghìn Cụ Ho. Nhum mẹ gì, toàn là mùi gan ngỗng gan vịt gì đấy. Mày có biết loại đó không?
Tao có thử qua rồi, thì cũng có nhum đấy, nhưng gan ngỗng nhiều hơn, nó át hết mẹ nó mùi.
Mai tao dzìa, tao mang mấy hộp tao làm theo công thức TXL, cho mày thử.
Về khoản eng nhẹo, tui khẳng định với mấy chế, là tui luôn tuân lệnh đúng giờ theo qui định.
Hũ pate nhum của người dân chỉ có vài chục gram, cái khuôn nhôm của tui cân nặng cả 160g. Vậy mà cũng chén sạch. May là có vài đẻng viên đớp không đến.
Chèn ơi, miếng parfait nó tan nhẹ nhàng trong mồm sao đấy. Món ni mà để các cụ nhẹo, là đỉnh luôn.
Có mùi Lạ không? hỏng hề. Hihi, cũng có độn: bơ, sữa kem và trứng, Parfait de Sea Urchin.
Nhưng món ni là phải đớp trong phòng lạnh, ngồi trong quán giữa cái trưa SG, nó tan hơi lẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét