Nếu bạn chỉ coi phim ảnh, đọc báo hay nghe người khác kể về nước Nhật, bla. bla...., bạn sẽ tưởng tượng noi đó là thiên đàng, người dân lịch sự....
Đúng 1 phần nào thôi các bạn ạ. Bên đấy cũng khối kẻ không kịp đuổi theo nền văn hóa mới, cũng lắm kẻ ngủ ngoài đường lắm các bạn ạ.
Tối hôm trước vì tìm mãi không thấy có chỗ nào riêng tư cấm trại. Nên tranh thủ lúc sáng, không có ai chiếm đoạt cái ghế công viên, mình nằm kéo cưa 1 chút.
10 ngày đợp bụi ở Nhật nhé bạn, 10 ngày đớp hạn chế (éo gì cũng mắc), 10 ngày ngủ bụi, 3 lần tắm trong công viên, xin thuốc lá của 1 lão vagabond, bla. bla...
Hồi làm việc bên London, căn hộ của em gái mình dư 1 phòng, mình cũng bảo cô em mình nên cho 1 sinh viên Nhật thuê, để kiếm chút cháo, bọn nó đàng hoàng:
Rồi mình làm bếp, cũng có liên quan đến văn hóa của nước mặt trời mọc. Ông bạn Nhật cùng làm với mình, cũng là người mình thầm coi như là 1 bậc thầy.
Nói chung là mình có hưởi rấm Nhật Bổng và hiểu văn hóa đôi chút.
Ấy thế mà cách đây 2 tháng, mình đg vinh hạnh và kiên nhẫn, đợi 1 anh thầy chùa pha trà xanh cho mình nốc theo kiểu trà đạo.
Mình nghe ảnh tôn vinh văn hóa Nhật. Mình đá thêm mấy câu móc hong với đề tài chính trị.
À ha, nãy giờ mình đã điếc lỗ tai, giờ mình lại đánh hơi được mùi quốc đoanh.
Éo cần ói thêm, mình dứng dậy đi về. Nhưng mình vẫn lịch sự chào anh sư đấy, trước khi mình bước ra khỏi phòng.
Mình cũng tiếc là mình tự bỏ mất cơ hội để đớp miếng bánh trung thu. ! cái bánh mà anh bạn mình được ông TO nào tặng. 1 cái bánh trung thu, từ 1 lò bánh uy tìn ngoài đấy, chuyên cung cấp cho các ông tai to bụng phê.
Nhưng nghĩ tới, cũng phải nghĩ lui, ông éo cần.
Xử xự như thế, có đúng không mấy chế? hay mình nóng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét