Tôi không đủ khả năng ăn cắp một phát minh hay ý tưởng của người khác, tôi cũng kg thể đạp lên nồi cơm của người khác.
Nhưng đi tới đâu, những loại cây cỏ của mẹ thiên nhiên ban tặng, tôi thấy nơi ni có mà nơi kia hỏng có, là tôi xin giống hay lấy trộm loại hạt giống đấy, để mang tới 1 nơi khác, nhờ bạn bè trồng.
Chuyên rải hạt giống, trồng cây giống ở 1 nơi khác, tôi đã thực hiện từ lâu rồi, nhưng bản thân tôi vẫn chưa được hưởng.
3 lần tha củ cải ngựa dzia trồng, chỉ ra toàn là lá. 20 năm về trước, ghé Thái Lan, mua 2 cây sầu riêng giống, tha về quê nội trồng. Hy vọng sẽ giúp đỡ kinh tế gd 1 người bạn lúc đấy. Chỉ đêm đấy thôi, trộm nhập vào vườn, bứng mẹ trên 30 gốc cây sầu riêng non. Còn nhiều hạt giống khác, tôi cũng kg hề nghe thông tin gì hết. Anh chủ vườn sầu riêng, cũng tránh tôi luôn. Haizz, lại mất đi 1 người bạn, mình tưởng là người tử tế.
Mà tôi kg hề nản, không hề buôn, vẫn tính nào tật đấy. Chỉ còn 10 phút là tàu rời bến. Tôi cũng tranh thủ ghé tới nhà người bạn trên đảo Phú Quý, để xin vài nhánh rau xoong Nhật. Chủ yếu là để tặng bạn bè, để nhân rộng, để hưởng ké. Riêng bản thân tôi, thì có đất mô mà trồng.
Trong đó có 1 anh bạn tôi, mới trồng cây fau này có 1 tuần, mà thấy no vươn lên khủng khiếp, đầy sức sống.
Tôi mới bảo, thế mình đớp nó, mình sẽ tràn đầy sức sống.
Anh bạn tôi nghe có lý, liền nảy sinh ra ý tưởng, đem trồng nó khắp rừng, để chống đói, nếu quê nội mình lỡ bắt chước đi theo lối Venezuela.
Nhất trí, tôi sẽ tiếp tục xin thêm cây giống: rau, hoa, quả, bông, ....
Còn ăn cắp công nhệ xe hơi, công nghệ điện tử, để người khác làm. Tui thì chỉ nghĩ tới vấn đề của cái rún thôi. Đớp no, thì mình mới thong thả ngấm bông hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét