1 buổi sáng tươi đẹp, 1 anh bạn già thức dậy trong 1 trạng thái mới. Sáng nay anh ấy không cần phải đi làm, anh ấy đã được nghĩ hưu.
Anh ấy chợt nghiệm ra rằng. 50 năm qua anh ấy chỉ sống mỗi 1 ngày. Ngày nào cũng đi làm và việc làm của anh ấy mỗi ngày đều như nhau.
Tôi thì nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi. Nên chỉ mình tôi biết, cái bệnh ngứa kẻng của tôi, vậy mà tốt cho tôi.
Lâu lâu Mợ tôi hay chị em tôi, thường trách nhẹ tôi, là có tánh hay nản?
Tôi mới hỏi lại: Mợ muốn con tiếp tục đứng trong cái quày xúc xích nhỏ bé đấy để kiếm tiền? hay Mợ muốn con luôn là thằng bếp lông bông?
Vâng, khi tôi quyết định theo đuổi ngành bếp.
Bỏ Paris sau 3 tháng nhàm chán, dời qua Luân Đôn, dù là nhà hàng cao cấp hay khách sạn lộng lẫy, tôi chỉ làm trung bình đủ 3 tháng (chỉ mỗi 1 ks lớn, tôi lỡ hứa làm 6 tháng), là tôi phải tìm 1 nơi nào khác, để học hỏi tiếp.
Mỗi lần đề ba công việc mới, tôi luôn bị coi thường, bởi những người bạn mới, trong vài tuần đầu (có 1 nơi tôi đành chịu xuống lương, để được tồn tại). Nhưng chỉ cần 1 thời gian sau, nhiều người trở thành bạn thân của tôi.
Sau gần 2 năm tu luyện ở xứ xương mù và thay đổi công việc đến 6 lần. Cầm được cái bằng bếp trong tay. Tôi cảm thấy, mình luyện thế là đã đủ. Và tôi nhận thấy, đường đời của mình còn hẹp lắm.
Thế là tôi leo lên xe và Độp. Vừa độp tôi lại đớp.
Mấy năm qua, tôi thật sự học hỏi qua con đường đớp của tôi.
Đơn giản thế đấy, :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét