Khoảng cuối thập niên 80, tôi tình cờ đọc được 1 bài miêu tả về Sushi trong tạp chí Reader’s Digest.
Chỉ là 1 bài viết ngắn thôi, mà tôi say mê đọc tới và đọc lui. Tôi nghĩ, ngày nào mình qua được đến nước Nhật, mình phải thử nghiệm món cá sống này.
Vài năm sau đó, tôi đặt chân trên nước Nhật (trong chuyến vòng quanh thế giới mơ hồ). Đi ngang qua mấy nhà hàng ở Tokyo và Osaka, thấy họ trưng bày những miếng cá lóng lánh trên viên cơm nguội bằng nhựa, được trình bày bên cửa ra vào. Tôi và thằng bạn cứ đứng ngẫm nghĩ nhìn thôi, và rồi đành nuốt nước bọt. Số tiền trong túi của bọn tôi còn phải kéo dãn thêm vài tháng lông bông nữa. 1 bữa ăn như thế thật quá là phí phạm. Thà nhịn 1 bữa sushi trên đất Nhật, nhưng số tiền đó chúng tôi sẽ được ăn 1 bữa phủ phê trong nhà hàng sang bên Thượng Hải chỉ vài ngày nữa thôi.
Rồi tôi phải đợi đến gần 10 năm sau, lúc đó tôi qua Luân Đôn thử thời vận. Tôi đã may mắn được làm chung 1 thời gian ngăn ngủi với anh đầu bếp Nhật nổi tiếng nhất thời đấy, Takemura (Bếp trưởng đầu tiên của Nobu, thời đấy là 2 sao Mechelin).
Tôi làm bên bếp nguội, Takemura làm bên phần sushi. Tuy chúng tôi là bạn, nhưng tôi vẫn âm thầm coi ông ấy như bậc thầy.
Lần đầu tiên trong đời, sau khoảng 15 năm biết về sushi, giờ tôi mới tận hưởng những miếng sushi từ bậc tiền bối.
Sau khi từ bỏ Luân Đôn, tôi tạm trôi về lại quê hương nàng tiên cá. Lúc này bên quê ngoại tôi, phong trào nhà hàng sushi mọc lên như nấm. Các người bạn tôi quen, trước kia từng đứng xốc chảo cho những quán ăn Tàu, giờ cũng trở thành đầu bếp sushi, kiếm bội bạc.
Riêng tôi thừa biết, những gì tôi học lóm được trong 4 tuần cùng làm chung bếp với Takemura san. Tôi chưa đủ khả năng làm đầu bếp sushi mô. 1 đầu bếp sushi phải mất tới hơn 10 năm khiêm nhường cơ.
Hầu như tôi chỉ giở trò với bạn bè bên quê ngoại có 2 lần mà thôi.
Về VN đã nhiều lần, mà chỉ có mỗi 1 lần tại Nha Trang, tôi mới dám lấy kiếm ra múa. Hôm đấy con cá hông nó tươi quá.
Tôi không thể thức đậy 5 giờ sáng để mò ra chợ tranh giành vơi mấy mụ bán cá được. Nhưng tôi đã tạo được quan hệ tốt với vài mụ và chịu trả giá cao hơn 1 chút. Mỗi khi có cá tươi, họ sẽ gọi tôi ra chợ lấy.
Tôi vẫn không phải là 1 đầu bếp sushi, vì thật tình tôi không thích đớp cá sống. Nhưng tâm hồn tôi luôn hướng về quê ngoại. tôi thích mấy món hải sản của bọn Viking cơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét