Dạo ni mình ráng liện lại môn bánh mì. Mấy hôm trước, nướng thử 1 mẻ, mà răng bánh cư chai như ổ bánh mì thời bao cấp nhà nước bán cho dân đấy, để qua ngày có thể thay đá dùng để ném chó điên được đấy.
Quái lạ nhỉ, mình tuân thủ đúng qui trỳnh mà? Cũng chỉnh bao nhiêu đấy độ và bao nhiêu đấy phút mà?
Haizz, bỏ thử cái nhiệt kế cơ vào tủ nướng coi ra răng?
Á đù, để cả 10 phút, hắn mới nhích kim lên vạch, dưới 150 độ C? Mình cần lên tới 180 độ C cơ?
Vấn đề cái lò?
Lò mình mới mua hồi năm ngoái mà, 100 phần trăm Mát Dzê Chai Na mà?
À thôi rồi, biết ròi. Buổi trưa điện tuột xuống trăm bửa- trăm tốm Volt là chiện thường. Lỗi mấy bọn du lịch hết, tụi nó rút vào phòng hùa nhao bật điều hòa cùng lúc.
Trưa hôm sau thử nướng cái lò khác, chất lượng hơn, vặn cho hết mức quy đỵnh, 230 độ C.
Chờ mãi đồng hồ cơ mới nhích lên gần tới 170 C. Mẻ bánh mì bị chai tiếp.
Có làm thêm cả chục cái thủi đyện cũng chã.
Thoi, nướng vào giờ khác thoi. Mình chã hiểu về điện, thua. Nướng bằng lu cứ tự bỏ than vào là chắc cú, mà lại thơm tho hơn.
Thức ăn để tủ đông mà hư trước ngày? Là rứa chứ reng. Vừa rổi 1 mớ pate của mình chưa tròn 3 tháng tuổi, đà bị hôi dầu. Đành cho chó hưởng hết.
Bảo sao mà chó không thương mình mới lạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét