Sau 3 tháng không tìm được chỗ thực tập, tại thủ đô ẩm thực. Tôi lại bò theo đường hầm mò tiếp qua London.
Tôi cũng không ngờ, sau những năm 2000, ẩm thực London có phần vượt trội Paris phần nào.
London cởi mở cho mọi văn hóa. Họ không cổ lổ sỹ như Pháp hay quê ngoại tôi, Nàng Tiên Cá.
Từ 1 thằng ngáo ộp, chưa bao giờ được làm bếp chính, chef de partie. Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi, tôi đã tiếp cận bao là nhà hàng và khách san tráng lệ, làm chung với bao là đàu bếp tài năng từ khắp phương trời, phục vụ cho ôi biết bao là ông ni bà nọ.
Các dĩa an phải được trình bày bắt mắt và chỉ được tốn vài phút để bay ra khỏi cửa bếp.
Thoạt đầu thì tôi rất thích thú học hỏi những điều mới lạ. Nhưng sau 1 thời gian, tôi cảm thấy nhiều thứ thật bullshit, bao nhiêu công sức chuẩn bị, gần 50% trên dĩa ăn,là trang phẩm,có ai ăn mô,rồi rút cuộc,lại tọt vào thùng thức ăn heo.
Tại sao? Phải dùng thời gian để gọt vỏ cà chua, rồi xắt khoanh, chỉ để kẹp sandwich tôm hùm. Khi lát cà chua đã được kẹp kín giữa 2 lát bánh mì, rồi sốt và bao thứ khác. Bố thàng khách nào có thể nhìn thấy lát cà chua đấy có vỏ hay không? Hay là cái ruột của bọn rỉ mỡ tinh vi thế sao?
1 cây sà lách, Frisée, chỉ lặt được vài lá non xinh đẹp để decor cho món Pate. 99,9% được vứt qua nhà bếp cho căn tin nhân viên. Á đù răng mà cái ruột bọn nhà giàu, nó khác bọn thường dân à?
Mịa thằng trưởng bếp người Anh, dám giở trò chỉ Tùng XL,cách cuốn chả giò? Rau củ thì bảo xắt hạt lịu li ty, brunoise đấy. Rồi đem xào chung với thịt cua luộc đã được gỡ, bánh tráng thì đem sả cả phút dưới vòi nước lạnh??? Đồ điên, nhưng bố éo khai bố là người gốc VN, vì bố lỡ khai là người Viking, nhiệm vụ của bố luc này là nói ít ghi chép lại nhiều.
1 thằng trưởng bếp Thái Lan tại 1 nhà hàng sang trọng khác. Bày món gỏi cuốn, cuốn bằng miến? Mịa, cái chả cuốn ngó nó nhối nhăng gì đâu. Rồi phải lây tờ rong biển nhỏ hơn, cuộn thêm bên ngoài, để che bớt cái xấu đi.
Rồi bao bọc quá nhiều việc, bận quá, 1 thùng sữa 20 lít, dùng 1 tay nâng lên, thế là trật tay. Báo cho bảo vệ biết, xin về, nghỉ tiếp đêm hôm đó. Ấy thế mà mấy ngày sau, thằng trưởng bếp nó trách mình, bla. bla.
Rồi nhìu chiện rắm thúy khác, không tiện kể mô. Thế là bố mày xin nghỉ, cho mày 2 tuần để tìm 2 thằng bếp đêm khác (Ks 300 phòng, London best largest Hotel 2003).
Đầu năm 2004, lần đầu tiên mình hạ cánh tại Nội Bài. Ghé Hà Nội vẫn thơ mộng thời đấy, thăm gia đình hoh hàng vài ngày. Rồi mình lôi chiếc xe mini ra và cuộc hành trìnhtiến Nam, để khám phá ẩm thực Việt từ đấy. Cũng từ đó mình chã thèm thuồng quay lại các nhà hàng sang trọng làm gì? Chỉ cần quay lại xứ nàng tiên cá, làm thuê cho mấy quán ăn lèo tèo vài tháng (đôi lúc cầm sơn cọ đi sửa nhà), kiếm đủ đôi ba đồng, rồi lại lang thang trên đường. Đơn giản thế thui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét